CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Nữ tổng tài bị dụ hoặc

Tác giả: Đan Tinh
Edit: tieu_hao
Giới thiệu :
Chung Ly Minh Khiết, nhà giàu mà tuổi còn trẻ lại anh tuấn ngời ngời.
Thay bạn gái nhanh hơn cả thay quần áo – -
Trước đây, không quen nhìn người khác ân ái liền muốn “phá hư”. Ai dè một lần ác ý cướp đoạt lại không ngờ lấy đi trái tim của hắn.
Giờ khi dính vào “yêu” liền tiến tới “hành khúc hôn nhân”. . . . .
Cái gì? Không đáp ứng? !
Không sao! Hắn còn “đòn sát thủ” cuối cùng. . . . .
Sau khi hai người “vui vẻ”
Câu nói đầu tiên của người con trai là: em muốn bao nhiêu?
Lẽ nào đây chính là: báo ứng của “sự phản bội” sao? !
Hừ! Một khi đã như vậy, cũng đừng trách cô giở “công phu sư tử ngoạm”
Kết hôn? Cái tên tệ hại này lại dám mở miệng cầu hôn cô?
Năm đó sinh ra một đứa bé có thể đổi được chức vị tổng tài.
Hiện tại, hắn lại muốn lấy hôn nhân ra là có dụng ý gì?
Mở đầu:

Nằm mơ…

“Khônggggg….”

Tiếng kêu thê lương đến chói tai vang lên như muốn xe toạc bầu trời… đến nỗi khiến cho mọi người tuy đang ở đại sảnh sân bay ồn ào nhưng vẫn phải ngó nhìn qua.

Tại sao có thể như vậy?

Cô không muốn như thế,cho tới tận bây giờ… thật lòng cô không muốn như thế… mà cả “vở kịch” này lại là do cô làm ‘đạo diễn’.

Vì sao cô không cách nào làm ngơ? Vì sao cô không cách nào đối mặt với tình cảm của mình? Cô biết rõ, chỉ cần cô vươn tay ra là có thể giữ chặt hắn… chỉ cần cô gọi tên hắn, hắn sẽ có mặt ngay bên cạnh cô. Thế nhưng tại sao… tại sao tay cô đã không duỗi nổi mà ngay cả tiếng gọi cô cũng không phát ra được?

Vì sao cái ‘tiết mục’ phải trơ mắt nhìn người xa cách tận chân trời này lại diễn ra trước mắt cô?

Cái tình tiết cũ rích nhàm chán này sao lại tàn nhẫn xảy ra với cô nhu thế? Cô chỉ là không nói lên lời mà thôi, cần gì phải đối xử với cô như thế chứ?

Tuy là cô chưa từng nói ra, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không thích hắn. Chỉ cần có thể cùng hắn sống dưới bầu trời này là cô đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Vì sao ngay cả hạnh phúc nhỏ nhoi này mà ông trời cũng keo kiệt với cô như thế chứ?

Đứa con trai cô chưa từng hòa nhã - cô không phải không thích thằng bé, cô chỉ là chột dạ. Cô chư từng tự tay dẫn dắt thằng bé nhìn đến thế giới này… thế nên cô hổ thẹn, không dám cho con biết thân phận thật của cô.

Hãy cho cô một cơ hội nữa, để cô có thể làm lại từ đầu. Hãy cho cô một cơ hội bù đắp, đừng để cô phải ôm hận cả đời… Cô không cần công việc này, trả người cô yêu và con trai lại cho cô!

“Trả bọn họ lại cho tôi, cái gì tôi cũng không cần nữa…”

“Thật vậy sao?”

Lan Hâm Ân khó khăn ngẩng đầu, nhưng chỉ thấy cả sân bay là một biển lửa, bên tai cô chỉ ngập đầy tiếng vù vù và tiếng bước chân lẫn lộn.

Không có người nào bên cạnh nhưng sao cô lại nghe được một giọng nói rất rõ ràng như thế?

“Em thật sự muốn làm lại từ đầu sao?”

“Là ai?” - Cô thì thào hỏi.

Có phải cô bị điên rồi không? Vì sao bên cạnh không có ai nhưng cô lại nghe thấy có người đang nói với mình?

Điên rồi cũng tốt, để cô quên mọi chuyện đi… nói không chừng có thể tốt hơn…

“Bây giờ em muốn quên hết mọi chuyện… hay là bắt đầu lại từ đầu?”

Lan Hâm Ân không còn hy vọng, cô giương đôi mắt ngập đầy nước nhìn xa xăm. Trái tim cô đập vô hồn, nước mắt cứ thế… lẳng lặng chạy dọc theo gò má.

“Nếu có thể… tôi muốn mọi thứ quay lại, tôi muốn thay đổi kết thúc này…”

“Bởi vì em hi vọng người đó còn sống?”

“…Ừ…”

“Vậy em yêu người đó?”

“Chỉ tiếc tôi còn chưa kịp nói cho anh ấy biết…” - Đối với cô bây giờ, việc này mới chính là việc khiến cô hối hận nhất cả đời.

Chủ nhân của giọng nói này là thần cũng được, là ma cũng được… hoặc là ảo giác của cô cũng không sao cả, chỉ cần có thể khiến cô quay lại đủ để thay đổi giờ khai trương chi nhánh mới, cô có thể trả giá hết thảy.

“Vậy thì sẽ như ý nguyện của em!”

* * *

“Vậy thì sẽ như ý nguyện của em!”

Lan Hâm Ân phút chốc mở to hai mắt, nghi hoặc nhìn chằm chằm trần nhà hết mức quen thuộc, chậm rãi chuyển động con ngươi, nhìn căn phòng bài trí quen thuộc của cô.

Cô có chút ngớ ngẩn ngồi dậy, vẫn không nhịn được nhìn khắp bốn phía, cảm giác có chút gì đó không hợp.

Cuối cùng là xảy ra vấn đề chỗ nào nhỉ? Trong khoảng thời gian ngắn cô vẫn nghĩ không thể rõ ràng lắm, cảm thấy vừa rồi như có người trò chuyện bên tai cô vậy, cảm giác giống như có một giấc mộng rất quan trọng…

Giấc mộng quan trọng???

Thật không rõ sao cô lại hình dung bằng từ ngữ kì quái như thế? Nhưng cảm giác quỷ dị này lại rất chân thực.

Nhưng rốt cuộc là cô nằm mơ thấy cái gì?

Cô nhớ rằng nó rất quan trọng…

Lan Hâm Ân ngồi yên trên giường suy nghĩ nhưng lại phát hiển, bản thân không cách nào nhớ nổi mọi chuyện trong mơ. Nói cũng đúng, vài người khi tỉnh dậy sẽ quên hết chuyện trong mơ mà thôi. Bây giờ muốn cô tìm lại những cảnh trong mơ đối với cô mà nhói là chuyện khó khăn không tưởng, với lại cũng chẳng có manh mối nào để cô liên tưởng.

Tít tít tít…

Theo quán tính, cô với tay “đập” cái đồng hồ báo thức trên đầu giường, xác định được giờ giấc liền nhanh chóng rời giường… Quản gì đến giấc mơ, đi làm mới là chuyện quan trọng nhất, việc nhớ lại chuyện cô mớ thấy cái gì, thôi thì… để khi tan sở rồi tính sau vậy.

Chương 1:

Manchester - nước Anh

Một màn xuân sắc kiều diễm đang bao trùm lấy cả căn phòng ngủ mang đậm phong cách Châu Âu cổ điển. Ánh nắng ấm áp rực rỡ xuyên qua cửa sổ, ‘ôm ấp’ lấy tấm thảm màu tím trên nền nhà.

Trên chiếc giương bốn trụ có hai thân thể đang nằm ngủ ngon, không phát hiện một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang xuất hiện ở khe cửa.

“Ba à!” - Đứa bé lên tiếng gọi, mày nhăn tít lại.

Sao lại vậy? Tại sao ba lần nào cũng không giữ chữ tín như thế?

“Baaaaa…” - Cậu bé kéo dài giọng ra nhưng vẫn không thấy người trên giường phản ứng, cậu bực bội đạp cánh cửa khắc đầy hoa văn nặng nề ra, căm tức giẫm mạnh từng bước chân đi đến giường, cả người bốc hỏa.

“Ba!”

Quá đáng ghét, ba đã đáp ứng cậu, sao cứ lặp lại cái chiêu cũ rích này chứ? Cho rằng cậu tuổi nhỏ dễ ăn hiếp nên không tôn trọng cậu sao? Lời hứa hẹn của ba chỉ để lừa gạt trẻ con thôi sao?

“Hả?”

Người trên giường lên tiếng, kéo cái chăn màu hồng trùm lên đầu, mặc kệ người ‘bạn tình’ bên cạnh vì hành động này của mình mà lộ hết cảnh xuân ra ngoài.

“Ba à!” – Cậu sắp điên rồi – “Ba… Ba lại gạt con!”

Ba nói sẽ không bao giờ làm loạn với mấy cô này nữa, nhưng ai biết cậu vừa từ ký túc xá trở về, lại thấy ngay một màn này.

“Tiểu Phần?” – Hắn kéo chăn xuống, lông mày dài rậm, giương đôi con ngươi màu hổ phách nhìn cậu bé – “Sao con lại ở đây?”

Hắn nằm mơ sao? Thế nào mà vừa mở mắt đã thấy ngay đứa con trai mà mình nhớ nhung da diết vậy?

“Trường-cho-nghỉ-ạ!” - Chung Ly Phần nghiến răng nghiến lợi trả lời từng chữ, căm tức nhìn người cha ngu ngốc không biết tuân thủ hứa hẹn, không hiểu được khế ước rốt cuộc là dùng để trói buộc cái gì. – “Ba không đến đón con coi như thôi đi… lại còn để con thấy cái cảnh này, lẽ nào ba một chút cũng không lo sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đến sự trưởng thành của con hả?”

Có người ba như thế này, bảo cậu làm thế nào cho phải đây?

“Sao có thể chứ? Để con tiếp xúc nhiều, về sau một khi gặp mới thông thạo, mới không mất thể diện trước con gái.” - Chung Ly Minh Khiết vươn tay kéo con trai vào lòng, hôn lên mặt cậu bé. – “Con trai yêu quý, con còn chưa hôn chào ba buổi sáng đâu!”

Chung Ly Phần liễm hạ lông mi dài, mày hất lên, lộ ra biểu tình không hợp với tuổi. – “Ba yêu quý, bởi vì bây giờ là buổi trưa… cho nên con không thể hôn chào buổi sáng ba được rồi.”

Cậu bé một tay đẩy khuôn mặt ba ra, tay kia thì đưa lên lau mặt.

“Buổi trưa?” - Cũng đúng, hắn còn nhớ buổi sáng mới bắt đầu ngủ mà.

“Con không có hứng thú cùng ba học kỹ thuật “săn gái”, nhưng con nói cho ba biết, nếu từ đầu ba cũng không có ý định tuân thủ ước định, vậy ba cũng đừng tùy tiện đáp ứng con”. - Chung Ly Phần đẩy hắn ra, đang muốn bò xuống giường, lại bị kéo vào trong ngực, tức giận giùng giằng.

“Con trai, ba nhớ con mà, nhưng con lại không có ở bên cạnh ba, ba phải ngủ một mình nên rất cô đơn…” - Chung Ly Minh Khiết ôm con trai vừa cười vừa hôn, nhìn cậu bé giãy dụa làm cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hắn không nhịn được càng ôm chặt cậu bé hơn.

Con trai hắn thật đáng yêu, lớn lên cực kỳ giống với mẹ nó, trên khuôn mặt không tìm được một chút gien bên nội nào… Nếu không chạm được vào mẹ nó thì hôn con trai cũng giống thế, miễn là làm hắn đỡ thèm là được rồi.

“Đừng có hôn con…” - Chung Ly Phần giùng giằng nhưng chỉ tốn công vô ích. – “Thay vì hôn con… chẳng bằng ba đi hôn cô ấy đi!” - Cậu bé chỉ chỉ người phụ nữ bên cạnh hắn.

“Ba thích con hơn mà!” - Cô gái bên cạnh hắn? Ừ, tên gì ấy nhỉ? – “Tiểu Phần khi tức giận thật giống mẹ nha, thật khiến ba khó mà cầm lòng nổi.”

“Ba!” – Làm ơn đi, cậu thà quay lại kí túc xá còn hơn về nhà. Cậu thà để ba cùng cái cô ‘chưa từng gặp’ kia ‘vui vẻ’ còn hơn để ba lúc cao hứng cứ ôm cậu hôn hít mãi. Thật mất thể diện!

“Ừ?” - Chung Ly Minh Khiết cười đến rất vui vẻ, quên luôn bên cạnh mình còn một người phụ nữ.

“Bây giờ em mới biết anh có sở thích ‘luyến đồng’ đấy Minh Khiết” – Cô gái bên cạnh vươn tay kéo chăn lên che kín mình không còn khe hở.

Chung Ly Minh Khiết chợt trở lại dáng vẻ cợt nhã như thường, vứt con trai qua một bên lôi kéo cô gái vào lòng.

“Em thật sự cho rằng anh là một người thích ‘luyến đồng’ sao?” Hắn khẽ nhếch khoé môi, cười hết sức quyến rũ… nhưng vẫn là không nhớ nỗi cô gái bên cạnh này là ai.

Ai nha! Tên không phải là trọng điểm, hai người ở chung một chỗ ‘vui vẻ’ là được rồi.

Em không cho rằng anh là thế, nhưng anh khiến em cảm giác hình như là… - Cô gái tóc vàng ở trong ngực hắn cười khanh khách.

Em định dùng mật khẩu với anh hả? Vậy em hẳn phải biết tác phong làm việc của anh chứ nhỉ? - Chung Ly Minh Khiết thấp giọng khàn khàn mê hoặc. - Dù sao chúng ta cũng không quá hiểu biết lẫn nhau.

Nói cũng đúng! - Cô gái cười nhẹ.

Hai người đắm chìm trong kích tình, hoàn toàn quên bên cạnh còn có một đứa bé chưa được mười tám tuổi đang quan sát.

Ba, con rất tức giận. - Chung Ly Phần nắm chặt nắm tay nho nhỏ, hét lên nhưng lại không nghe ba đáp lại.

Xem ra là do cậu nói quá nhỏ rồi, nhưng mà bằng cái giọng này của cậu, làm sao hơn được cái thứ âm thanh ‘dâm thanh lãng ngữ’ của cô gái kia!

Cuối cùng cậu đã hiểu vì sao vừa sinh ra đã không có mẹ.

Ba của cậu là một người tốt, cũng tuyệt đối là một người ba tốt. Nhưng vấn đế là nằm ở thái độ sống của ba, cùng với tính chất công việc. Nếu cậu là mẹ, cậu cũng không muốn sống cùng người đàn ông như thế. Việc trốn khỏi nhà là chuyện đương nhiên, nhưng thân thân cậu lá con trai ba thì đành chịu vậy, muốn trốn khoi nhà cũng không phải bổn sự của cậu.

Ai! Cũng không trách được ba, tuổi trẻ nhà giàu, đẹp trai ngời ngời, bên cạnh tự nhiên có không ít cô dì có chủ ý với ba, cũng khó trách ba không cầm lòng được.

Nhưng nếu như là cậu, cậu tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, tuyệt không dẫm vào vết xe đổ của ba. Cậu không thể làm mình trở nên thối nát như thế, thậm chí ngay cả kỳ nghỉ của con trai cũng không nhớ tới đón con mình về nhà.

“Minh Khiết, gọi tên em…”

Chung Ly Phần tức giận giương mắt, không thể tin được cô gái trẻ tuổi này lại không đếm xỉa tới sự hiện diện của hắn. Song… cũng còn tốt, cậu biết rõ ba chỉ vui chơi mà thôi, cái cô này tuyệt sẽ không trở thành mẹ cậu; cho nên vì ba, cậu cũng chỉ đành ‘nhắm một con mắt,mổ một con mắt’ mà thôi.

Thở dài một hơi, cậu cam chịu số phận nhẹ nhàng đi ra ngoài, đang định đóng cửa lại trốn đi, lại nghe được…

“Lisa, anh yêu em!”

Ai! Ba lại dùng lời ngon tiếng ngọt lừa người chết mà không đền mạng nữa.

Quên đi, quên đi, cậu vẫn nên mau đi thôi, khoảng cách tới mười tám tuổi còn lâu lắm.

“Ai là Lisa?” - Cô gái tóc vàng đột nhiên đẩy hắn ra.

Chung Ly Minh Khiết sửng sốt, lại cười mị hoặc chúng sinh – “Jodie?”

“Ai là Jodie?” - Cô gái sắp tức giận, một đôi mắt xanh biếc gần như bốc hỏa.

“Sandra? Kristen? Brenda? Melody? Jill? Lina?” - Nhìn cô gái bắt đầu xuống giường mặc quần áo, Chung Ly Minh Khiết không thể làm gì khác hơn là hỏi – “Em rốt cuộc là ai?”

Hắn không hỏi thì thôi, vừa hỏi lại càng kích thích lửa giận của cô gái.

“Anh là tên khốn kiếp!” – Một chiếc giày gót cao ba tấc cứ thế phi thẳng vào khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Sau đó cô gái xinh đẹp cứ thế nhặt giày của mình rồi đi thẳng ra khỏi căn phòng lộng lẫy ấy mà không một lần nhìn lại.

Chung Ly Phần vẫn núp sau cánh cửa cũng chỉ có thể nặng nề thở dài. Khó trách mỗi lần cậu hỏi tên mẹ, ba đều không nói, thì ra ba đã quên… Quên đi, đợi thêm nữa mình sẽ phát điên, thừa dịp được nghỉ này tới Đài Loan tìm chị tiểu Phạm thôi.

Không phải cậu vô tình không đi thăm vết thương của ba, mà chuyện này cũng không phải lần đầu trình diễn, đã thành thói quen rồi, dù sao ba căn bản không quan tâm. Ba có thể không quan tâm bất kỳ ai, do đó mẹ mới không muốn ba.

Đột nhiên, cậu cảm thấy mình thật đáng thương. Mẹ không cần, ba cũng không thương… cậu không thể làm gì khác là bỏ nhà ra ngoài.

* * *

Phòng làm việc tổng giám đốc tập đoàn Bắc Hằng - Đài Loan

“Đến bao giờ em mới chịu đi ăn cơm với anh đây?”

Người con trai thâm tình hỏi, đôi mắt nhìn thẳng vào cô gái duy nhất trong phòng làm việc này, nào ngờ đáp lại hắn chỉ là tiếng bàn phím vang dội của máy tính.

“Hâm Ân… cái bộ dạng lợi dụng người khác xong vứt qua một bên có phải rất quá đáng không vậy?” - Thượng Hành Thư cúi người xuống, quả thật là để mặt ngang cặp mắt không rời khỏi màn hình ‘computer’ của cô gái, bức bách cô dời mắt sang hắn. – “Hâm Ân?”

Lan Hâm Ân hất mày, tươi cười rạng rỡ nghiêng mắt nhìn hắn - “Rốt cuộc là ai lợi dụng ai? Hành Thư… anh nói vậy khiến tôi rất buồn đấy.”

“Làm trò! Em muốn anh giúp em giới thiệu, cũng không phải muốn anh vì em bỏ chút sức lực sao, không nói cám ơn anh thì thôi, sau khi chuyện thành công còn không để ý anh. Hâm Ân, qua cầu rút ván không phải quá nhanh rồi chứ?” - Thượng Hành Thư cười đến rất tà khí, tay ôm lấy cằm cô gái.

Cô gái không dấu hiệu đẩy ghế dịch lại sau, tránh cử chỉ trêu ghẹo của hắn nhưng không ngăn lại hành động của hắn. – “Tôi gần đây thật sự là rất bận, tôi nghĩ anh phải hiểu rõ chứ.”

Đàn ông đều như thế, muốn hắn giúp một chuyện sẽ phải có phần thưởng.

Nếu cô đối với mỗi người đều như thế, thử hỏi làm sao cô ứng phó được chứ?!
“Bận đến mức ngay cả ăn một bữa cơm cũng không được sao? Anh không tin ngay cả thời gian ấy cũng không có.” – Hắn tuyệt đối không tin rằng cô bận rộn đến thế. Dĩ nhiên hắn cũng biết cô đang tìm cách cự tuyệt hắn… Không sao cả, dù sao hắn cũng đã quen với sự cự tuyệt của cô.

“Nếu anh không ngại cùng tôi ăn cơm hộp trong văn phòng, vậy tôi kêu thư ký giúp tôi sắp xếp.” - Lan Hâm Ân giang tay, khuôn mặt dễ thương lộ ra thần sắc bất đắc dĩ.

“Hai người cùng ở đây ăn cơm hộp?” - Thật không có không khí! Dù sao nói đi nói lại, cô vẫn là không nể mặt. – “Chúng ta quen biết đã lâu, em tội gì cứ phòng anh như phòng trộm thế chứ? Anh lại không thể làm liều với em! Đương nhiên, nói anh không có hứng thú với em là gạt người, nhưng em không gật đầu, anh sao có thể cả gan làm loạn? Anh cũng không phải loại đàn ông không tôn trọng phụ nữ.”

Ai! Xem ra giá trị con người của hắn đã sụp đổ, do đó gần đây mới hàng đêm ngủ một mình như thế.

“Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, tôi sao lại sợ anh, như thế nào phòng bị anh chứ?” - Cô cười ưu nhã mà bí hiểm – “Chỉ là tôi thật sự rất bận, nếu không tôi cũng muốn tìm thời gian cùng anh ra ngoài đấy chứ.”

“Phải không?” - Sao không dứt khoát làm màn đồng học gặp lại nhau đi? Nói dối mà không có bản thảo, nếu hắn tin hắn sẽ đổi họ của mình sang họ của cô.

Cô gái này lại cười như em bé, cô chuyên dùng khuôn mặt này gạt người, thoạt nhìn giống như là rất dễ gần, nói chuyện cũng cực kỳ thân thiết. Trên thực tế, cô luôn dùng khuôn mặt tươi cười giữ khoảng cách với người khác, dùng khuôn mặt tươi cười tách rời sự quan tâm của mọi người…

“Có muốn cùng ăn không?” - Giờ lại đổi ngược lại là cô hỏi hắn.

Thượng Hành Thư hất mày, nếu không lại phát hỏa với cô. Dù sao cô gái này chỉ sợ cả đời đều như thế, cho dù hắn mỗi lần đều cố gắng thay đổi cô.

“Quên đi. Trừ thuận tiện ra, anh cũng còn có lựa chọn nào tốt hơn, chỉ là em đừng tưởng rằng anh sẽ để yên thế, nhân tình này trước hết gửi chỗ em, anh đi.” - Vẫy vẫy tay, Thượng Hành Thư tiêu sái ra ngoài, lại nghe thấy cô khẽ gọi hắn, hắn chợt ngoảnh lại. – “Em thay đổi chủ ý rồi?”

“Không! Tôi muốn nói cho anh biết, bây giờ tôi chỉ có duy nhất một thư ký. Tôi không muốn mất cô ấy, khi đó sẽ khiến tôi gặp khó khăn khi làm việc. Thê nên xin anh đừng vào lúc tôi đang bận rộn, khiến cô ấy phải tránh đi.”

Thượng Hành Thư đảo cặp mắt trắng dã – “Được rồi!” - Thật là cú.

Nhìn hắn đi không quá hoa lệ ra khỏi phòng, Lan Hâm Ân lại để mắt tới một phần bản kế hoạch phải xử lý trên tay.

Từ lúc cô nhậm chức tại tập đoàn Bắc Hằng đến nay luôn lấy nhà máy công nghiệp điện làm chủ, nhưng gần đây muốn nhà máy điện kết hợp công nghệ cao nghiên cứu phát triển tình thể mới.
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog